Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

NHẬT KÝ NGẮN CỦA THÀNH PHỐ

   KẺ CHỢ

                 Con đường quốc lộ ra phương Bắc mỗi lần có chuyện phải đi luôn làm mềm lòng, chùng chân, không thể tự vấn, nhưng lại luôn gắng bó cái hướng ấy.     
                 Một khoảng xa là một ấp nhỏ,  Mỹ Chánh, một địa danh không làm nao nao khi đến cũng như khi rời đi. Thế mà cũng có lúc làm cho ngẩn ngơ vì những thân thiết bạn bè không mấy người, như Thuận mù, như Ngữ khều, như cô giáo Lai cùng khổ, như Nghinh khỏng…buồn bên góc chợ. Và được gọi chung là Kẻ Chợ.
                 Với một diện tích khiêm tốn, có quy hoạch theo phong cách làm dáng phố xá mà không che được nét quê, khuông chợ sống theo một nhịp đập không thay đổi, sáng tấp nập chiều vắng hoe.
                 Ôi buổi xế của chợ chiều, kẻ chợ ngồi chống cầm vát mặt ra khoảng lặng để chìm trong suy tưởng, và mơ mộng cùng với chén rượu cô đơn cho trọn một kiếp người.
                Thê lương. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét