Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

NHẬT KÝ NGẮN CỦA THÀNH PHỐ

LANG MAN NỖI NHỚ

                 Mỗi lần ra  khỏi nhà có việc, lúc về là bộ đồ mặc trên người ướt nhem, phải thay, phải ngâm giặt thật kỷ vì thắm bùn hết hai ống quần. Ngày có vài công chuyện ra đường xem như hết áo quần để mặc, phơi hong vài ba hôm cũng không chịu khô, rờ tới cứ như chạm vào đồ thiu mốc.
                 Mưa xứ này là như rứa, dầm dai cho đất rã thành bùn cũng không chịu tạnh. Nhưng ai mà bỏ đi xa cũng ray rức luyến nhớ. Có nhiều ông, nhiều bà còn làm nhạc, làm thơ tả cảnh mưa dầm gió bấc để chiêu dụ những tâm hồn nhạy cảm về thăm quê họ. Thơ, văn, nhạc, họa thì nhớ không xuể, thuộc không hết, vậy mà vẫn còn rất nhiều sáng tác mới viết về vùng đất nghèo rớt mồng tơi này.
                 Mùa đông ở đây chỉ nhớ một điều không thể quên: Người Tình. Nỗi nhớ tuyệt vời nhất, dễ thương nhất của cư dân đang sống trong vùng đất buồn bã này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét